pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thiên Sứ Bóng Đêm


Phan_10

 Chương 3: Kẻ Lạ Mặt -Định Mệnh Thay Đổi?


Giấc mơ… có liên quan gì tới hiện tại?

Giấc mơ, hiện tại, ảo giác, cảm giác thật…

Phải chăng định mệnh của chúng ta… đã được sắp đặt?

Lời nguyền… một lời nguyền…

Một lời nguyền của Vua Địa Ngục dành cho Hoàng tử Ác Quỷ.

Sột soạt…

Shinobu quay người ra sau vì nghe thấy tiếng động lạ. Anh nhìn xung quanh khu vườn với đôi mắt dò chừng và xem xét, nhưng... tuyệt nhiên không có động tĩnh gì bất thường.

Tiếng động đó đã biến mất.

Anh quay lại, yên tâm thở dài, nhìn Yuri, cô vẫn chằm chằm nhìn về phía phát ra tiếng động lúc nãy.

“ Không sao đâu, chắc chỉ là gió thôi…”

Yuri nhìn Shinobu, rồi lại nhìn ra chỗ ấy một lần nữa. Lúc nãy, dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô có thể nhìn thấy, một chiếc áo choàng đen bay phấp phới sau thân cây to.

Là ai? Tại sao hắn lại theo dõi cô và Shinobu?

“ Ngươi làm tốt lắm, Pháp sư bóng đêm.”- Quỷ vương dựa lưng vào ghế, hài lòng nói.

“ Đa tạ quốc vương.”- Pháp sư bóng đêm cúi đầu, kính cẩn nói.

“ Không biết đến khi nào, con trai ta mới thoát khỏi lời nguyền của Vua Địa Ngục đây?”- Quỷ vương vừa than thở vừa nhìn sang thứ được đặt kế bên mình. Đó là một cái lồng bằng kính, bên trong chứa đầy nước, nhốt một người con trai đang ngồi co chân trong trạng thái lơ lửng. Anh ta đang ngủ, nhìn thật yên bình. Mái tóc của anh ta trôi bồng bềnh, lơ lửng theo làn nước.

“ Kiba…”

Quỷ vương vuốt nhẹ lên tấm kính, suy nghĩ mông lung. Song, ông ta quay sang Pháp sư Bóng Đêm, ra lệnh: “ Hãy tiếp tục theo dõi bọn họ. Tuyệt đối không được rời bước.”

Pháp sư Bóng Đêm tuân lệnh và biến mất.

“ Kaori, ta hi vọng cô sẽ cứu được con trai của ta.”

Thời gian như quay ngược lại, trở về lúc lời nguyền được ban ra…

“ Vua Địa Ngục, ta xin ông hãy sắp đặt cho Kiba và Kaori đến với nhau một lần nữa.”- Nữ hoàng của Thiên sứ- Sophie xuống tới tận Địa Ngục để van nài Quốc vương ở đấy thực hiện ước nguyện của mình.

“ Sophie, bà tưởng định mệnh có thể tùy tiện sắp xếp lung tung sao? Nếu Deus* biết chuyện này, ông ta sẽ nổi điên lên đấy!”- Vua Địa Ngục tức giận đập bàn, phản đối kịch liệt.

Sophie mím môi lại, đôi tay run run nắm chặt. Bà biết Deus sẽ rất tức giận nếu như tùy tiện thay đổi trật tự của thế giới, nhưng bà không thể để Kiba và Kaori kết thúc chuyện tình của họ trong đau khổ như thế được.

Lương tâm bà không cho phép, bà không thể chịu đựng được mỗi khi nhớ về cảnh thương tâm lúc ấy.

“ Có cách nào làm cho họ gặp nhau mà không thay đổi trật tự của thế giới không?”- Sophie vẫn giữ nguyên ý định của mình, kiên nhẫn cầu xin vua Địa Ngục.

Ông ta đứng dậy, đi đi lại lại, suy nghĩ đăm chiêu.

“ Có một cách, nhưng cách này khá nguy hiểm…”- Sau một hồi im lặng khá lâu, ông ta lên tiếng.

“ Là gì?”- Sophie mừng rỡ,trong đầu thoáng chút hi vọng.

Vua Địa Ngục im lặng thở dài, ra hiệu cho bà đi theo ông ta.

Kéet…

Cánh cổng bật mở sau khi vua Địa Ngục vặn chìa khóa. Cả hai bước vào. Dãy hành lang dài và ẩm thấp với tường và lối đi được lát đá, hai bên là linh hồn của những tên Ác quỷ đã chết, được nhốt trong lồng. Họ có nanh vuốt và răng khá nhọn, tất cả đều im lặng tập trung ánh nhìn vào hai kẻ đang đi ngang qua.

Cả hai đi đến cuối hành lang, tới gần một cái lồng nằm bên phải. Kiba đang bị nhốt ở đó.

“ Kiba…”- Vua Địa Ngục lên tiếng- “ Ta sẽ đưa ngươi đi tái sinh.”

Nói rồi, ông ta mở cửa lồng. Kiba từ từ đứng dậy, bước ra ngoài, đôi mắt đỏ quạch lạnh băng của anh cụp xuống.

“ Vua Địa Ngục, ông định dùng cách gì thế?”- Sophie có chút tò mò, hỏi ông ta.

Vua Địa Ngục chần chừ một lúc, rồi ông ta lấy tay của mình, đặt lên ngực trái của Kiba và khai triển phép thuật.

Gió nổi lên, mạnh bạo, bụi bay khắp nơi.

“ Kiba, nghe cho rõ đây: Khi ngươi tái sinh, cơ thể ngươi sẽ bị dính một lời nguyền do chính ta ban cho ngươi. Nếu như bất cứ một người nào đụng đến ngươi, thì ngươi sẽ lập tức tan biến. Chỉ có một cách để cứu ngươi, đó là tiếng nói của Kaori ở kiếp sau. Hãy cẩn thận và để ý kĩ cuộc sống mới của ngươi, bởi Kaori có thể sẽ xuất hiện bất kì lúc nào.”

Cùng lúc đó, tại vương quốc Ác Quỷ, Quỷ vương đã nghe và nhìn thấy hết tất cả qua quả cầu thần của mình.

Đột nhiên, kế bên ghế của ông ta xuất hiện một cột xoáy.

Một lúc sau, cột xoáy biến mất, hiện ra một chiếc lồng được làm bằng kính, đổ đầy nước. Bên trong, một người con trai đang ngồi co chân, nhắm mắt, thân thể lơ lửng theo làn nước xanh biếc.

Lời nguyền bắt đầu từ đấy. Số phận mới của Kaori và Kiba lại được viết sang trang mới.

Đêm khuya. Gió khô khốc thổi ngang qua các bụi cây. Ánh trăng sáng vằng vặc treo trên cao, tỏa ánh sáng trắng nhẹ dịu dàng xuống mặt đất. Vạn vật đang yên giấc, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chó sủa vang xa xa trong không gian thanh vắng.

Chợt… có một bóng đen lao thật nhanh vào một dinh thự.

Hắn len lỏi, bước đi nhẹ hẫng như không, xem xét từng phòng một.

Xem chừng tầng trệt không có gì, hắn bay lên tầng trên, xem xét các phòng qua khung cửa sổ. Nhưng toàn bộ đều đã được giăng màn.

Hắn vẫn kiên trì, xuyên đầu qua từng ô cửa, xem xét.

Cuối cùng, hắn đã tìm thấy được thứ mà hắn cần tìm.

Hắn xuyên người, vào phòng một cách dễ dàng. Ánh mắt của hắn chăm chú vào người con gái đang ngủ trên giường.

Hắn tới gần, cúi xuống, lắng nghe hơi thở đều đều của cô gái…

“Kaori…”

Lại là cái tên ấy… Tại sao? Tại sao lại gọi tôi là Kaori?

“Hãy cứu Kiba… Kaori, hãy cứu Kiba…”

Kiba? Tại sao? Tại sao tôi lại phải cứu anh ta?

“ Anh ta đang ở rất gần cô. Kaori, hãy cứu anh ta, hãy cứu Kiba đi…”

Tôi… tôi không biết! Tôi không biết gì hết!

“ Kaori… anh yêu em!”

Anh là ai?

*Phập*

Máu… máu của tôi…?

“Kaori, chết đi!!”

“ Kaori!!”

Yuri ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp rút. Cô đưa tay lên ngực mình, không có máu, không có…

Chỉ là mơ thôi!

Yuri điều hòa lại nhịp thở, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối om.

“ Kaori…”

Yuri giật mình! Là ai? Đây chắc chắn không phải là mơ.

“Hãy cứu Kiba. Đừng lo về việc cô không biết Kiba là ai, anh ta đang ở rất gần cô. Hãy cứu anh ta…”

Tay Yuri cấu chặt lấy cái chăn, nhìn quanh phòng.

“Hãy cẩn thận với những người mà cô mới quen. Kaori, hãy nhớ lấy…”

Tiếng nói xa dần, xa dần, và im bặt.

Không gian trở lại bình thường.

Yuri nằm xuống, cố gắng lấy lại bình tĩnh để ngủ tiếp, nhưng không thể, giấc mơ và tiếng nói ban nãy cứ ám ảnh cô.

Không thể chịu đựng được sự bồn chồn này nữa, Yuri bước xuống giường, đi xuống phòng bếp, lấy một ly nước và uống cho tỉnh táo.

“ Người lạ lúc nãy… gọi mình là Kaori. Không lẽ trước đây, mình cũng từng là người đó?”

Yuri đặt cái ly xuống bàn, suy nghĩ đăm chiêu. Cô vẫn chưa hiểu được vấn đề phức tạp này là gì. Kaori, cái tên đó gắn liền như thế nào với cô?

Cùng lúc đó…

“ Hãy cẩn thận với hắn, ta không muốn hắn bị biến mất!”

Hai tên vệ sĩ được ra lệnh còng tay một người con trai lên thanh sắt trong phòng giam. Bọn chúng thận trọng lắm mới không đụng đến cơ thể của người mà bọn chúng bắt.

“ Cô gái ấy là của tao. Đừng lo, tao sẽ thay mặt mày lo lắng cho cô ấy, trong hình dạng của chính mày, Shinobu!”- Tên trùm cười ngạo nghễ, lấy một thanh sắt hất mặt chàng trai lên.

“ Cô ấy sẽ nhận ra sớm thôi, tên chết tiệt!”- Chàng trai gầm gừ nói trong tức giận.

“ Nhận ra… haha… nhận ra sao?”- Tên trùm cười thành tiếng- “ Cô ấy làm sao nhận ra được? Tao là bậc thầy cải trang mà, mày quên rồi sao? Mày đã hớt tay trên của tao. Lần đầu tiên khi cô ấy vào trường, tao đã say mê và quyết tâm phải chiếm đoạt được cô ấy. Nhưng mày, lại là người cô ấy để ý đầu tiên. Tao đã rất tức giận. Và bây giờ, bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ có cơ hội được gần gũi với cô ấy. Shinobu, mày hãy chuẩn bị đi, xem tao diễn kịch như thế nào!”

Nói xong, hắn cười lớn và quay đi. Hai tên vệ sĩ đi theo và đóng cửa lại, bỏ chàng trai ở trong đó với bao nhiêu tức giận đang phun trào.

“ Yuri…”



Chương 4: Nỗi Bất An


Ánh nắng của buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua chiếc màn màu bạc, khẽ khàng đáp xuống một góc của chiếc giường. Yuri trở mình, tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, thói quen đầu tiên của cô chính là nhớ lại giấc mơ mình vừa mơ.

Nhưng không như mọi lần, giấc mơ kia… không xuất hiện.

Yuri vừa nhẹ lòng nhưng lại vừa lo. Tại sao giấc mơ đó lại biến mất một cách nhanh chóng trong khi nó đã ám ảnh cô suốt 15 năm?

Cô bước xuống giường, trải chăn ra, xếp gối lại gọn gàng và đi vào phòng tắm thay đồ, làm vệ sinh cá nhân.

“ Có khi nào… “người đó” thực sự cần mình giúp đỡ chăng?”

Vừa đi trên đường, Yuri vừa đắn đo suy nghĩ. Không lẽ người con trai ấy đang gặp chuyện gì?

Cô tự hỏi vì sao, chỉ vì giấc mơ ấy biến mất mà cô lại lo lắng đến thế? Giống như… người quan trọng nhất của cô vừa biến mất vậy.

Là cha? Hay mẹ? Đều không phải! Cô vừa nói chuyện với họ qua e-mail tối qua mà.

“Shinobu…”

Yuri không biết tại sao mình lại nghĩ đến anh, nhưng cô cũng cảm thấy có chút bất an. Đôi chân cô bước nhanh hơn, mong tới trường thật nhanh để gặp Shinobu.

Không hiểu vì sao anh lại gây cho Yuri cảm giác này…

Trường Nazo.

Yuri bước nhanh qua sân trường để đi vào khu lớp học. Cô lên lầu, bước chân có phần vội vã hơn.

Một vài học sinh đã tới, họ đứng ở ngoài hành lang để nói chuyện phiếm, nhưng không quên không để ý cô nữ sinh mới vào đang đi lướt qua họ.

Không khí mới sáng sớm đã khá yên tĩnh và vẫn giữ nguyên vẻ trang nghiêm vốn có. Nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào những ô gạch lát trên sàn hành lang. Bước chân cảu Yuri vẫn nhanh thoăn thoắt, xuyên qua những tia nắng. Đi ngang qua lớp của Shinobu, ánh mắt của cô liếc nhẹ sang, nhìn vào trong qua cánh cửa ra vào đang mở.

Không thấy, Shinobu vẫn chưa tới lớp.

Yuri cảm thấy có chút gì đó khá hụt hẫng. Cô đi về lớp của mình, ngồi vào chỗ và lấy sổ ra, ghi chép lại giấc mơ tối qua.

“ Con nhỏ đó, từ lúc vào đây nó không nói chuyện với ai, cứ đâm đầu vào tiểu thuyết và cái quyển sổ điên rồ đó…”

Một vài nữ sinh ở trong lớp ngồi túm tụm lại với nhau, bàn tán về Yuri.

“ Mọi người nghĩ nó viết gì trong đó?”- Một người ý kiến.

Cả bọn nhún vai, bất lực. Làm sao biết được? Họ đâu phải là thần thánh?

“ Muốn biết không? Tớ nghĩ là sẽ rất thú vị …”

“ Nhưng làm sao lấy được?”

“ Dễ thôi mà. Cứ tin ở tớ!”

Yuri nhìn về phía bọn họ bằng ánh mắt dò chừng và cảnh giác. Con người thật sự có quá nhiều âm mưu đen tối, Yuri không tin tưởng và không muốn tin bất cứ ai. Mặc dù không nghe những nữ sinh ấy nói gì, nhưng cô biết bọn họ đang có ý đồ gì đó với cô.

Dừng để ý đến họ, cô tiếp tục ghi lại giấc mơ của mình.

“ Này, Shinobu hôm nay lại nghỉ học đấy!”

Yuri đột ngột giật mình khi nghe thấy người nào đó đang bàn luận.

“ Matsuda Shinobu, cậu ta là quý tử mà, ăn chơi xài tiền kinh khủng, ngày nào chẳng nghe cậu ta cúp học?”

“ Hình như họ của của Shinobu là…”- Yuri cố nhớ lại lúc cô đi tìm hiểu về Shinobu, cô vô tình lướt nhìn qua bảng thông báo. Trên đó có ghi một vài gương mặt tiêu biểu xuất sắc của trường, trong đó có anh.

“ Amano Shinobu.”

Đột nhiên Yuri cảm thấy có một chút nhẹ nhõm…

Giờ nghỉ trưa.

Yuri đi ra ngoài, ngắm nhìn phong cảnh qua khung cửa sổ lớn đối diện lớp. Trời đang có gió, gió dịu nhẹ nhưng đầy lạnh lẽo thổi len lỏi vào trong hành lang, không quên lướt nhẹ qua má Yuri một cái đầy dịu dàng, khiến hai gò má của cô tê tê và hồng nhẹ lên.

Mở cửa và bước vào lớp, vừa đi về chỗ của mình, cô giật mình nhận ra: quyển sổ của mình đã không cánh mà bay.

Yuri cố gắng lục trong cặp, trong ngăn bàn, mọi ngóc ngách, nhưng đều không có. Nó đâu rồi? Vật quan trọng của cô?

Cô liếc lên đám nữ sinh đang xôm tụ ở bàn trên cùng. Song, bước chân của cô đi tới đó, nhìn họ. Một người đang cầm quyển sổ của cô.

Yuri chìa tay ra, ngầm ý kêu cô ta trả lại.

Cô nữ sinh ấy lấy quyển sổ và đập vào tay Yuri, cười nhếch môi một cái và thản nhiên đọc tiếp.

Yuri nắm chặt tay, tức giận. Cô đi về chỗ, lấy một xấp giấy và một cây bút, đi lên chỗ cô ta.

“ Trả quyển sổ cho tôi.”- Cô ghi vào giấy và giơ lên.

“ Mày bị câm à? Sao không mở miệng mà nói?”- Cô ta phun ra những câu nói đầy mỉa mai.

“ Các người không xứng đáng để tôi nói chuyện.”

Cô ta đọc xong hàng chữ ấy liền gập quyển sổ lại, vứt lên bàn. “ Mày nghĩ mày là ai mà tao không xứng đáng để nói chuyện? Hả?”

Yuri vẫn bình thản, khuôn mặt của cô toát lên một vẻ lạnh lùng đầy đáng sợ, nhưng có vẻ như cô nàng kia không để ý.

Cô ta ngồi vắt chéo chân, nhìn Yuri với con mắt khinh miệt.

“ Chừng nào mày cầu xin, thì tao sẽ đưa lại.”

Yuri vẫn không có phản ứng. Cô đi về chỗ, ghi vào tờ giấy một hàng chữ. Song, cô nhìn lên đám nữ sinh đang cười ngạo nghễ ấy, rồi nhìn qua quyển sổ.

Đôi mắt ô liu của Yuri như xuyên tạc mọi thứ. Ánh mắt của cô tập trung vào quyển sổ. Phút chốc, nó chuyển động và lơ lửng trên không trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Quyển sổ từ từ bay lại phía Yuri và nằm gọn trong tay cô.

Sau khi cất nó vào cặp, cô đi tới chỗ đám nữ sinh, đưa cho họ tờ giấy cô vừa ghi.

“ Quên mọi thứ mà các người đã đọc được đi. Nếu không, các người sẽ phải gánh hậu quả đấy.”

“ Cái quái gì…?”- Cô nàng nữ sinh lúc nãy đưa cặp mắt kinh ngạc lên nhìn về phía Yuri. Ánh mắt màu ô liu của Yuri lúc này như một con dao muốn đâm thủng đôi mắt của cô ta. Cô ta khẽ rùng mình, nuốt khan và quay mặt đi chỗ khác, tránh cái ánh nhìn đầy ghê rợn ấy.

“ Con nhỏ đó, rốt cuộc là như thế nào? Nhìn nó thật đáng sợ, cứ như quỷ đội lốt người vậy!”- Nhịp thở của cô ta ngày càng gấp rút và dồn dập.

Yuri đứng dậy, lấy quyển sổ và đi ra ngoài.

Cô ra khu vườn sau trường, cô đang trông đợi một người.

Shinobu không có ở đây.

Yuri ngồi xuống cái ghế trắng. Gió thổi mơn man, mang theo hơi lạnh và hương thơm thoang thoảng của hoa. Mùa thu, những cây phong trong khu vườn đỏ rực sắc lá. Một vài chiếc lá rơi lả tả, chậm rãi, chưa kịp chạm đất đã bị gió cuốn đi. Cơn gió cứ cuốn chúng lên cao, rồi lại nhẹ nhàng đưa chúng về lại đất mẹ. Thiên nhiên thật thanh bình nhưng cũng thật bận rộn.

“ Yuri…”

Yuri quay đầu sang nghe ai đó gọi tên mình. Là anh, Shinobu.

Trong lòng cô đột nhiên thấy lâng lâng một cách kì lạ. Shinobu đã ở đây, anh không biến mất, anh không sao!

“ Cậu lại ra đây sao? Trời đang lạnh, ngồi đây sẽ bị cảm đấy.”- Giọng Shinobu đầy dịu dàng nhưng cũng không kém phần lo lắng.

Yuri lắc đầu, ngầm ý nói không sao.

Shinobu ngồi xuống kế bên cô. Cô nhìn anh, chằm chằm. Vẫn là đôi mắt màu hổ phách đầy bí ẩn và ấm áp, vẫn là đôi mắt mang một vẻ dịu dàng khó tả.

Nhưng tại sao, cô lại có một cảm giác thật lạ…

“ Yuri, chiều nay cậu đi uống cà phê với tớ được không?”- Shinobu quay sang, cười và nói. Nụ cười ấy, vẫn là nụ cười ấm áp như lần đầu tiên gặp mặt.

Nhưng… tại sao Yuri vẫn thấy thiếu một thứ gì đó? Giống như… sự ấm áp của Shinobu hôm nay không như mọi lần…

“ Được thôi!”- Yuri viết vào tờ sổ và giơ lên.

“ Tốt quá, vậy tan trường tớ sẽ đứng đợi cậu.”- Shinobu cười tươi. Yuri nhìn nụ cười vừa được vẽ lên môi của anh, suy tư một hồi lâu và gật đầu một cái.

Cô nghĩ chắc mình đã suy nghĩ quá nhiều… Anh vẫn là Shinobu mà…

Yuri nhanh chóng gạt hết những suy nghĩ linh tinh lúc nãy đi.

“ Yuri, em phải là của anh!”- Shinobu khẽ nhếch môi cười, nhìn cô.

“ Chết tiệt!”- Cùng lúc đó, Shinobu đang bị nhốt trong phòng giam đang cố gắng hết sức để có thể thoát ra ngoài. Anh vừa lầm bầm vừa cố sức bẻ gãy còng tay, không được! Nó không biến dạng một tí nào cả.

“ Yuri!!!”

Anh gào lên đầy căm phẫn và đau khổ. Tiếng gào của anh va vào tường, dội lại tên người con gái ấy rất nhiều lần. Âm thanh cứ nhỏ dần, nhỏ dần và cuối cùng im bặt.

Định mệnh đang thay đổi?

Nơi ở của Deus đang chuyển động rất mạnh. Một định mệnh được sắp đặt sẵn đang dần dần bị đập nát.

“ Deus, chuyện này là sao?”- Vua Địa Ngục xuất hiện, đứng dưới ngai vàng của Deus, hỏi bằng giọng thất thần.

“ Có kẻ nào đó đang chen vào họ. Vua Địa Ngục, ta phải nói cho người biết một chuyện: Trong vòng 15 ngày kể từ khi Kaori ở kiếp sau bắt đầu tiếp xúc và thân thiết với tên lạ mặt, nếu cô ta không cất tiếng nói để giải lời nguyền, thì Kiba, à không, Amano Shinobu sẽ bị tan biến mãi mãi và hắn sẽ không bao giờ được tái sinh, mãi mãi bị kẹt trong [Lỗ đen thời gian], bọn họ sẽ không bao giờ được ở bên nhau thêm lần nào nữa.”- Deus đan những ngón tay dài ngoằng vào nhau và bình thản nói. Vua Địa Ngục đi đi lại lại với vẻ lo lắng bất an.

“ Ngươi và Sophie không được nhúng tay vào thêm nữa. Định mệnh là thứ không được phép đảo lộn lung tung. Hãy để họ tự quyết định định mệnh của mình.”- Deus lập tức ra lệnh cấm khiến vua Địa Ngục càng rối trí.

Hãy để họ tự quyết định…

Hạnh phúc bên nhau …

Hay sẽ xa nhau vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại được nhau, cho dù có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 Tap 2
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .